Thiếu niên Ngô Kinh

Ngô Kinh thuộc dòng dõi "Chính Hoàng Kỳ", một trong "Thượng Tam Kỳ" của Hoàng tộc Mãn Châu[1]. Anh sinh trưởng tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong một gia đình nhà võ. Anh là con một, từ nhỏ đã được cha quản lý chặt chẽ vì tính khí nghịch ngợm, hiếu động của mình.[2]

Năm 6 tuổi, anh được đưa vào học võ tại viện võ thuật Bắc Kinh ở Thập Sát Hải. Năm 13 tuổi, anh được chọn vào đội tuyển Wushu Bắc Kinh. Tại đây anh làm quen với những tháng ngày luyện tập vất vả dưới sự chỉ dẫn của sư phụ Ngô Bân, người từng đào tạo cho Lý Liên Kiệt, Chân Tử ĐanTriệu Văn Trác[2][3]. Thời gian sau, do tập luyện quá mức nên anh bị thoái hóa xương cột sống, dẫn đến tê liệt hai chân.

Sau khi xuất viện, mặc dù đôi chân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng anh vẫn quyết tâm trở lại lớp tập thể lực như bao bạn khác. Sư phụ Ngô Bân đã giúp đỡ Ngô Kinh vượt qua những khó khăn trong thời gian này, ông đã đưa anh đến với những cuộc thi võ thuật, lúc này anh được 16 tuổi. Trong vòng hai năm, anh đã đem về hàng loạt các danh hiệu quán quân toàn quốc qua các nội dung như quyền, đao, thương...[2]

Năm 1992 (18 tuổi), một chấn thương trong khi thi đấu đã khiến chân phải của Ngô Kinh bị thương nghiêm trọng dẫn đến nguy cơ tàn phế, điều đó khiến anh cảm thấy rất hụt hẫng, nản chí. Anh dọn ra ở riêng, xa lánh bạn bè, gia đình. Đến một hôm, khi đi chợ mua thực phẩm, Ngô Kinh bắt gặp bọn xấu đang cưỡng hiếp một cô gái, anh liền ra tay đánh đuổi bọn chúng, sau đó mới nhận ra chân phải của mình đã có cảm giác lại[4]. Vì việc làm này, Ngô Kinh được tuyên dương trên báo đài. Anh có niềm tin trở lại và quyết tâm chữa trị bằng vật lý trị liệu.

Năm 1994, vết thương lành, anh trở lại trường thể dục thể thao. Một năm sau, giống như Thành LongChân Tử Đan, võ sĩ Ngô Kinh bước vào con đường của một diễn viên võ thuật dưới sự dẫn dắt của Viên Hòa Bình.